Hotline: 0909 024 013 | Email: Lienhe@PLEMS.edu.vn

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TRẺ TÌM RA CHÍNH MÌNH?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẠN TRẺ TÌM RA CHÍNH MÌNH?
Việc quyết định mình là ai và mình sẽ dùng cuộc đời vào việc gì hoàn toàn là tự do lựa chọn của riêng mỗi người, nhất là khi đã trưởng thành…. Con người tìm ra chính mình ở hai khía cạnh quan trọng nhất: con người văn hóa và con người chuyên môn của mình.
Ở khía cạnh con người văn hóa, đó là việc tìm ra được đâu là lương tri và phẩm giá của mình, đâu là lẽ sống và giá trị làm nên chính mình, là những thứ mà vì nó hay để bảo vệ nó, mình sẵn lòng hy sinh mọi thứ khác; đâu là “chân ga” (để giúp mình vượt qua bao đèo cao) và đâu là “chân thắng” (để giúp mình không rơi xuống vực sâu).
Ở khía cạnh con người chuyên môn (hay con người công việc, nghề nghiệp, sự nghiệp), đó là việc tìm ra mình thực sự thích cái gì, mình giỏi cái gì, hiểu được mình giỏi đến mức độ nào để đặt mình vào một công việc phù hợp nhất với “cái chất” con người mình. Khi làm công việc mà mình giỏi nhất, mê nhất và phù hợp với “cái chất” con người của mình nhất thì khi đó con người chuyên môn cũng nằm trong con người văn hóa, và khi đó mình làm việc nhưng cũng là sống với con người của mình.
Tại sao cần tìm ra chính mình? 
...Không ít người cho đến cuối cuộc đời vẫn còn loay hoay không biết nên dùng cuộc đời vào việc gì, hay vẫn thấy có cái gì đó còn “thiêu thiếu” trong việc mình làm mà không biết là ...thiếu cái gì. Người ta thường cho rằng đó là do thiếu các hoạt động định hướng nghề nghiệp dành cho giới trẻ. Nhưng tôi thấy lý do đó không còn đúng trong thời đại thông tin ngày nay. Hàng năm, cứ đến mùa tuyển sinh đại học, hàng loạt các chương trình tư vấn nghề nghiệp lại được tổ chức, và việc tìm hiểu tính chất của một ngành nghề nào đó bây giờ cũng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ có Internet và nhiều phương tiện truyền thông khác. Theo tôi, lý do chính là vì chúng ta đang...làm ngược.
Lẽ ra, cái ta phải chọn trước hết là chọn lẽ sống, giá trị sống của mình (tức là chọn cuộc đời để sống, mình phải biết rõ mình muốn trở thành một con người như thế nào và sống một cuộc đời ra sao); và khi ta đã biết mình sống để làm gì và muốn dùng cuộc đời của mình cho mục đích gì rồi, ta mới chọn công việc, nghề nghiệp, sự nghiệp phù hợp với cuộc đời đó. Đằng này, ta lại nỗ lực đi “chọn nghề” trong khi vẫn còn hết sức mù mờ về “chọn đời”, “chọn người”, để rồi khi nhận ra rằng ta không tìm thấy con người mình trong cái nghề đó thì bắt đầu mất phương hướng và chán nản. Ngoài ra, cần phải “chọn nghề” trước rồi mới “chọn trường” sau, chứ không phải theo trào lưu rồi chọn những trường mà được mọi người cho là “ngon” để học bốn năm ra trường và đi làm rồi mới chợt nhận ra rằng nghề này không hợp với mình.
Như vậy, lý tưởng nhất là, sẽ “chọn người, chọn đời”, rồi mới “chọn nghề” và chọn nghề rồi mới “chọn trường”; chứ không nên làm ngược lại là, “chọn trường” rồi mới “chọn nghề” và chọn nghề rồi mới “chọn đời, chọn người”. Dù những lựa chọn này có thể thay đổi không ít lần trong đời. 
Điều đó cũng đúng giống như sự lúng túng của cô bé Alice trong tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên” của văn hào Lewis Carroll. Trong tác phẩm, có một đoạn hội thoại giữa Alice và một con mèo biết nói khi cô bé lạc vào xứ sở này như sau:
- Alice hỏi chú mèo: Tớ đi đường nào bây giờ?
- Chú mèo trả lời: Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?
- Alice đáp lại: Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về các nơi mà mình muốn đến.
- Chú mèo: Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi cậu đã không quan tâm đến các nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được! 
Quả thật, chẳng phải chú mèo chịu thua trong việc chỉ đường cho Alice, mà ngay cả những người thông thái nhất cũng đành lắc đầu khi phải chỉ đường cho một người không hề biết rõ đích đến của mình là nơi đâu. Tương tự vậy, nếu không biết rõ đích đến của đời mình, thì việc chọn nghề nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa với người chọn. Khi ấy, chuyện chọn sai, chọn nhầm, chọn ẩu và không tìm được chính mình trong công việc âu cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên lắm.
Nếu như “tìm ra chính mình” ở khía cạnh con người văn hóa là tìm ra “con người bên trong” của mình, con người lương tri, con người phẩm giá của mình, là tìm ra lẽ sống và giá trị sống của đời mình, thì “tìm ra chính mình” ở khía cạnh con người công việc chính là trả lời được câu hỏi: “Rốt cuộc là mình thật sự mê việc gì, ghét việc gì?, giỏi việc gì và giỏi cỡ nào?”
Vậy làm thế nào để tìm ra chính mình?
Đây là một câu hỏi làm khốn khổ không biết bao nhiêu người, nhất là các bạn trẻ. Có rất nhiều cách để tìm ra chính mình (nhất là tìm ra “con người công việc” của mình). Chẳng hạn:
- Hỏi những người uyên bác nhất mà mình biết và họ cũng hiểu phần nào về mình xem họ nhận xét về mình ra sao. Tất nhiên, không dễ gì để cho người khác nói cho mình nghe nhận xét thực của họ về mình, về tố chất và tiềm năng của mình, về cái hay, cái dở của mình. Vfa những gì họ nói không hẳn là cái gì cũng đúng, nhưng cho dù đúng hay không thì cũng cho mình có thêm góc nhìn về mình, từ đó giúp mình hiểu mình hơn.
- Tự đánh giá lại quá khứ học hành, công việc và cuộc sống của mình xem rốt cuộc là mình mê gì, ghét gì, giỏi gì và giỏi cỡ nào.
- Dám đặt ra mục tiêu cao hơn sức mình để dấn thân nhằm biết mình là ai.
- ….
Trích lược từ sách “Đúng Việc - Một góc nhìn từ câu chuyện khai minh” của Tác giả Giản Tư Trung

 

Việc quyết định mình là ai và mình sẽ dùng cuộc đời vào việc gì hoàn toàn là tự do lựa chọn của riêng mỗi người, nhất là khi đã trưởng thành…. Con người tìm ra chính mình ở hai khía cạnh quan trọng nhất: con người văn hóa và con người chuyên môn của mình.

Ở khía cạnh con người văn hóa, đó là việc tìm ra được đâu là lương tri và phẩm giá của mình, đâu là lẽ sống và giá trị làm nên chính mình, là những thứ mà vì nó hay để bảo vệ nó, mình sẵn lòng hy sinh mọi thứ khác; đâu là “chân ga” (để giúp mình vượt qua bao đèo cao) và đâu là “chân thắng” (để giúp mình không rơi xuống vực sâu).

Ở khía cạnh con người chuyên môn (hay con người công việc, nghề nghiệp, sự nghiệp), đó là việc tìm ra mình thực sự thích cái gì, mình giỏi cái gì, hiểu được mình giỏi đến mức độ nào để đặt mình vào một công việc phù hợp nhất với “cái chất” con người mình. Khi làm công việc mà mình giỏi nhất, mê nhất và phù hợp với “cái chất” con người của mình nhất thì khi đó con người chuyên môn cũng nằm trong con người văn hóa, và khi đó mình làm việc nhưng cũng là sống với con người của mình.

Tại sao cần tìm ra chính mình? 

...Không ít người cho đến cuối cuộc đời vẫn còn loay hoay không biết nên dùng cuộc đời vào việc gì, hay vẫn thấy có cái gì đó còn “thiêu thiếu” trong việc mình làm mà không biết là ...thiếu cái gì. Người ta thường cho rằng đó là do thiếu các hoạt động định hướng nghề nghiệp dành cho giới trẻ. Nhưng tôi thấy lý do đó không còn đúng trong thời đại thông tin ngày nay. Hàng năm, cứ đến mùa tuyển sinh đại học, hàng loạt các chương trình tư vấn nghề nghiệp lại được tổ chức, và việc tìm hiểu tính chất của một ngành nghề nào đó bây giờ cũng đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nhờ có Internet và nhiều phương tiện truyền thông khác. Theo tôi, lý do chính là vì chúng ta đang...làm ngược.

Lẽ ra, cái ta phải chọn trước hết là chọn lẽ sống, giá trị sống của mình (tức là chọn cuộc đời để sống, mình phải biết rõ mình muốn trở thành một con người như thế nào và sống một cuộc đời ra sao); và khi ta đã biết mình sống để làm gì và muốn dùng cuộc đời của mình cho mục đích gì rồi, ta mới chọn công việc, nghề nghiệp, sự nghiệp phù hợp với cuộc đời đó. Đằng này, ta lại nỗ lực đi “chọn nghề” trong khi vẫn còn hết sức mù mờ về “chọn đời”, “chọn người”, để rồi khi nhận ra rằng ta không tìm thấy con người mình trong cái nghề đó thì bắt đầu mất phương hướng và chán nản. Ngoài ra, cần phải “chọn nghề” trước rồi mới “chọn trường” sau, chứ không phải theo trào lưu rồi chọn những trường mà được mọi người cho là “ngon” để học bốn năm ra trường và đi làm rồi mới chợt nhận ra rằng nghề này không hợp với mình.

Như vậy, lý tưởng nhất là, sẽ “chọn người, chọn đời”, rồi mới “chọn nghề” và chọn nghề rồi mới “chọn trường”; chứ không nên làm ngược lại là, “chọn trường” rồi mới “chọn nghề” và chọn nghề rồi mới “chọn đời, chọn người”. Dù những lựa chọn này có thể thay đổi không ít lần trong đời. 

Điều đó cũng đúng giống như sự lúng túng của cô bé Alice trong tác phẩm “Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên” của văn hào Lewis Carroll. Trong tác phẩm, có một đoạn hội thoại giữa Alice và một con mèo biết nói khi cô bé lạc vào xứ sở này như sau:

- Alice hỏi chú mèo: Tớ đi đường nào bây giờ?

- Chú mèo trả lời: Điều đó tùy thuộc vào việc cậu muốn đến đâu chứ?

- Alice đáp lại: Tớ thật sự chẳng quan tâm lắm về các nơi mà mình muốn đến.

- Chú mèo: Thế thì cậu cũng không cần quan tâm là nên đi đường nào! Một khi cậu đã không quan tâm đến các nơi mà mình tới thì đi đường nào mà chẳng được! 

Quả thật, chẳng phải chú mèo chịu thua trong việc chỉ đường cho Alice, mà ngay cả những người thông thái nhất cũng đành lắc đầu khi phải chỉ đường cho một người không hề biết rõ đích đến của mình là nơi đâu. Tương tự vậy, nếu không biết rõ đích đến của đời mình, thì việc chọn nghề nào cũng sẽ trở nên vô nghĩa với người chọn. Khi ấy, chuyện chọn sai, chọn nhầm, chọn ẩu và không tìm được chính mình trong công việc âu cũng chẳng phải là chuyện đáng ngạc nhiên lắm.

Nếu như “tìm ra chính mình” ở khía cạnh con người văn hóa là tìm ra “con người bên trong” của mình, con người lương tri, con người phẩm giá của mình, là tìm ra lẽ sống và giá trị sống của đời mình, thì “tìm ra chính mình” ở khía cạnh con người công việc chính là trả lời được câu hỏi: “Rốt cuộc là mình thật sự mê việc gì, ghét việc gì?, giỏi việc gì và giỏi cỡ nào?”

Vậy làm thế nào để tìm ra chính mình?

Đây là một câu hỏi làm khốn khổ không biết bao nhiêu người, nhất là các bạn trẻ. Có rất nhiều cách để tìm ra chính mình (nhất là tìm ra “con người công việc” của mình). Chẳng hạn:

- Hỏi những người uyên bác nhất mà mình biết và họ cũng hiểu phần nào về mình xem họ nhận xét về mình ra sao. Tất nhiên, không dễ gì để cho người khác nói cho mình nghe nhận xét thực của họ về mình, về tố chất và tiềm năng của mình, về cái hay, cái dở của mình. Và những gì họ nói không hẳn là cái gì cũng đúng, nhưng cho dù đúng hay không thì cũng cho mình có thêm góc nhìn về mình, từ đó giúp mình hiểu mình hơn.

- Tự đánh giá lại quá khứ học hành, công việc và cuộc sống của mình xem rốt cuộc là mình mê gì, ghét gì, giỏi gì và giỏi cỡ nào.

- Dám đặt ra mục tiêu cao hơn sức mình để dấn thân nhằm biết mình là ai.

- ….

Nguồn: Trích lược từ sách “Đúng Việc - Một góc nhìn từ câu chuyện khai minh” của Tác giả Giản Tư Trung

CÁC TIN KHÁC CÙNG DANH MỤC

Những bài báo nghiên cứu, bài viết, bài dịch và sách, phim do Viện IRED
sưu tầm và giới thiệu xoay quanh đề tài giáo dục và quản lý giáo dục.

© 2020 Viện Giáo dục IRED